Theo Mực Tím
Đừng cười tôi nhé! Chưa biết yêu lần nào mà lại nói giống "bà cụ non", tôi chỉ nhìn mọi người xung quanh và suy luận theo thực tế cuộc sống.
Tôi, một đứa từ nhỏ tới lớn chưa biết cảm giác yêu là gì? Chưa hề yêu ai, thế nhưng tôi lại có cảm giác rằng mình không có lòng tin vào tình yêu, cái thứ mà mọi người mọi người luôn theo đuổi và đổ bao nhiêu nước mắt vì nó! Tôi biết tình yêu thật ngọt ngào nhưng cũng đắng cay, không khác chút nào khi thưởng thức viên kẹo socola. Lạ thay, người ta vẫn thích, người ta thích cái ngọt ngào hay vị đắng cay ở nó? Có lẽ đợi đến khi tôi yêu thì sẽ rõ
Nhưng thật sự, khi đọc những tiểu thuyết, câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nồng cháy, tôi lại nghĩ, mình sẽ yêu như vậy chứ? Có khi tôi lại nghĩ không biết đến hết cuộc đời này mình sẽ có tình yêu như vậy không hay mình sẽ dùng cả trái tim để yêu một người nào đó sâu đậm không? Và cảm giác sẽ như thế nào?
Tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu, thật sự là vậy. Tôi biết rằng mọi thứ trên cõi đời này đều vô thường, có đó rồi lại mất đó, kể cả tình yêu, cái luôn được mọi người ca ngợi "chỉ có tình yêu là mãi mãi", thật sự có như vậy không? Có lẽ không. Tình yêu là thứ phụ thuộc vào cảm xúc. Tình yêu còn khi cảm xúc còn. Bạn có nghĩ rằng vào một ngày đẹp trời, có một người đến với bạn rằng "I love you so much!", đúng, đó là tình yêu thật sự, rất hạnh phúc. Nhưng đó là khi người ta còn cảm xúc với bạn. Rồi bỗng một ngày không được đẹp trời cho lắm, người đó lại nói với bạn rằng "Sorry, I can not love you anymore!", lúc đó bạn phải hiểu rằng cảm xúc nơi người đã không còn dù cho cảm xúc nơi bạn có mãnh liệt như thế nào. Bạn có thể làm gì? không thể làm gì cả! Hãy để tình yêu đó ra đi khi giữa hai người đã mất đi cái cảm xúc mà ở tình yêu mới có. Và cũng nên biết rằng việc đó rất bình thường vì cảm xúc con người rất khó đoán, ngay cả cảm xúc của bản thân bạn cũng không thể biết rõ thì làm sao nắm giữ cảm xúc người khác chứ!
Tôi đã nhận thức được điều đó! Để bản thân mình không bao giờ hy vọng vào "tình yêu vĩnh cửu", để biết cái mình cần phải làm là cố gắng nắm giữ tình yệu bằng cách luôn tạo ra những cảm xúc mới để nuôi dưỡng tình yêu. không để nó héo mòn.
Đừng cười tôi nhé! Một đứa chưa biết yêu lần nào mà lại nói giống như "bà cụ non", "kinh nghiệm tình trường dữ dội", tôi chỉ nhìn mọi người xung quanh và suy luận theo thực tế cuộc sống.
Đôi lúc, tôi lại ghét cái suy nghĩ của mình vô cùng, nhưng đã như vậy làm sao thay đổi, trừ khi có một biến cố. Chính vì cái suy nghĩ này mà thật sự tôi đã không dám tin vào tình cảm người khác dành cho mình. Tôi luôn tự hỏi người ta có thật lòng? người ta sẽ thích mình bao lâu hay chỉ một tuần, một tháng hay một năm....
Tôi lại nghĩ, làm sao tôi có thể yêu ai hết lòng chứ? Không phải tôi là kẻ không thật lòng mà là do tôi luôn lo sợ một ngày nào đó mình sẽ hụt hẫng khi bay quá cao với cảm xúc của mình, để rồi khi còn có một mình trên tầm cao cảm xúc ấy tôi sẽ rơi tự do và bị một cơn đau chí mạng! Tôi có thể bị tàn phế, tàn phế cảm xúc.
Vì thế tôi muốn mình sẽ phải luôn lý trí khi yêu! Tất nhiên, tôi sẽ biết cách làm tình yêu không kém ngọt ngào nhưng phải tỉnh táo để nhận ra được bước tiếp theo của tầng cảm xúc mình nên hướng tới....