[4rum A5]
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[4rum A5]

Diễn đàn lớp 12A5 Trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng Niên khóa 2008-2011
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
Pinocchio (1481)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
Loan tồ (955)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
Chiheisen (544)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
UzuMaKi NaRuPhan (506)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
ABanh216 (470)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
Jang_S2_GG (457)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
xTruong67 (404)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
Thao?_tho? (317)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
Admin (307)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
An da^y (302)
Hai điều luật của con trai I_vote_lcapHai điều luật của con trai I_voting_barHai điều luật của con trai I_vote_rcap 
Latest topics
» [HOT] Đặt làm Sim Mobi Ngày sinh theo yêu cầu 10 , 11 số
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby hoangminh_139 Tue Nov 15, 2011 6:29 pm

» cuoi be? ca? bung
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby hatori_a5 Sat Nov 12, 2011 1:34 pm

» 7 THOI QUEN THUONG THAY CUA NGUOI KO HANH PHUC
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby hatori_a5 Sat Nov 12, 2011 1:07 pm

» ai co du dinh tan gai( kiem ban trai )thi vo !!!!!!!!!!!!!!!
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby Bạch Thanh Phong Sat Nov 05, 2011 11:53 pm

» Bế giảng năm học.
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby langtucodonchetviyeu_hp Wed Nov 02, 2011 1:48 pm

» Anh khác hay em khác
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby o0o_lak_ooo Tue Nov 01, 2011 5:13 pm

» Khẩn Cấp Lắm Rồi :@
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby Thao?_tho? Tue Nov 01, 2011 5:02 pm

» Giang cò nhà mình cõng em lớp mới wen nè ! he he
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby dorem0n6493 Sat Oct 29, 2011 10:35 pm

» gai' nhay? hot nhat 2011
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby hatori_a5 Sat Oct 29, 2011 1:21 pm

» HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby Bạch Thanh Phong Fri Oct 28, 2011 10:32 pm

» new!!!!!!!!!!
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby Bạch Thanh Phong Thu Oct 27, 2011 2:14 pm

» anh xin lỗi - minh vương
Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeby o0o_lak_ooo Mon Oct 24, 2011 7:50 pm

Most Viewed Topics
314 và ý nghĩa ...
Những bộ phim hoạt hình của Hãng Ghibli không nên bỏ qua
[Chương trình] Hỏi xoáy đáp xoay - Hỏi gì đáp nấy
Tôi viết về những người tôi yêu thương .....!!!!!! :X
[AOE] tran che' dinh cao` cua? CSDN vs X_man .CSDN 5BP bat. 4
Bế giảng năm học.
[New] [Bảng thành tích spam của mem A5 chúng ta] Update và bình luận hằng ngày
Bí kíp : To be a better man (cấm girl)
Hay hay!!!
[Doremon chế]NoBiTa quảng cáo bia
Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 42 người, vào ngày Fri Nov 01, 2013 3:04 pm

Share | 
 

 Hai điều luật của con trai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pinocchio
.::[A5] V.I.P [A5]::.
.::[A5]  V.I.P [A5]::.
Pinocchio

Tổng số bài gửi : 1481
$ : 1827
tnh : -10
Join date : 21/05/2011
Age : 30
Đến từ : 12A5- THPT Trần Nguyên Hãn- Hải Phòng

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeSun May 22, 2011 10:09 pm



Tôi thầm thích Phương - cô bạn đáng yêu ở lớp học thêm Hóa. Nhưng muộn mất rồi, Phương đã là "người trong mộng" của thằng Nam, thằng bạn thân nhất của tôi. Và tình bạn của con trai có những luật riêng của nó...


Luật thứ nhất: Anh em tốt không nghĩ đến bạn gái của nhau!

Phương không phải bạn gái của Nam, nhưng là cô gái trong mơ của nó. Nam là thằng bạn chí cốt của tôi từ hồi nhỏ. Còn tôi? Tôi là Hiếu, chuyên Lý, cao ráo, sáng sủa, ở trong đội bóng rổ của trường, chơi game không đến nỗi tồi và học hành cũng ổn. Thằng Nam bảo tôi nên chọn lấy một vệ tinh phù hợp nhất làm mặt trăng cho mình, ý là khuyên tôi nên có người yêu đi - nó thích nói năng kiểu văn hoa như thế. Nhưng trên thực tế, từ ngày vào cấp 3 đến giờ tôi vẫn chẳng có lấy một “mảnh tình vắt vai" nào cả, và may thay, tôi cũng không coi đó như một chuyện đáng buồn. Chẳng hạn, những lúc rảnh rỗi, so với việc còng lưng đèo một cô bạn gái đến rạp chiếu phim, thì ngồi trong phòng điều hòa đá Pes đúng là lý tưởng hơn rất nhiều.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào ngày Phương xuất hiện. Suốt 3 năm học, Hóa luôn là môn khiến tôi quay cuồng và mệt mỏi nhiều nhất, trong khi kết quả thì vẫn không được như ý muốn. Thằng Hiếu rủ tôi đi học thêm, và lớp học thêm chính là nơi tôi (và nó) gặp Phương. Tôi hầu như không hiểu tại sao cũng thích ăn quà vặt, cũng thích mặc áo khoác dài đến đầu gối, cũng thích treo hình “các anh Hàn Quốc" ở cặp, cũng tóc cột, mái ngố và cao thường thường như rất nhiều đứa con gái khác... thế mà Phương lại đặc biệt với tôi đến vậy. Ngày đầu tiên đi học, Phương ngồi bàn đầu, chúng tôi ngồi bàn cuối, dĩ nhiên, chẳng thằng nào muốn bị thầy xem bài. Tôi ấn tượng bởi giọng nói và gương mặt không xinh, nhưng rất đáng nhớ của Phương. Duyên phận thế nào mà cũng ngay từ buổi học ấy, tôi đã được nói chuyện với Phương. Chẳng là học xong, ngồi ngay cửa, tôi với thằng Hiếu vội vội vàng vàng sắp sách vở đi về, tôi quên mũ nên quay lại, và lúc tôi quay lại thì Phương mới bước ra. Tôi tránh sang bên phải, Phương bước sang bên phải. Tôi tránh sang trái, Phương bước sang trái. Bên phải, rồi lại bên trái. Phương ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi cười…và nói: "Cậu đi trước đi!”. Khoảnh khắc siêu ngắn ngủi thực sự làm tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực, tôi ước có thể kéo dài mãi nụ cười cùng với tiếng nói của Phương khi ấy. Đó cũng chính là động lực khiến tôi bắt buộc phải tìm mọi cách để được nói chuyện với Phương lần nữa. Nhưng nên giấu thằng Nam, tôi phát ốm vì mấy trò trêu chọc mà nó vẫn bày ra.

Buổi học thứ 2, tôi bắt nó đi sớm, trước khi vào lớp mới kêu lên:

- Mày ơi, tao quên kính rồi! Thế này thì còn nhìn gì nữa? Hay ngồi bàn đầu?

- Điên à?... Đúng là cái đồ, thầy mà nói gì thì mày chịu trách nhiệm!

Cũng không đến nỗi khó khăn, tôi cười thầm trong bụng khi thấy bàn trên cùng mới chỉ có Phương và Thảo (bạn Phương). Đúng là một khởi đầu tốt đẹp! Thằng Nam luôn viết mực xanh, tôi “quên" bút mực đen mà Phương thì lại mang thừa, ôi màu mực đen đáng yêu. Tôi đã thực sự làm được điều mình muốn, không thể không nói câu nào khi 2 người chỉ ngồi cách nhau có vài chục cm. Thành công càng trở nên mĩ mãn khi lúc về, tôi chưa đề đạt gì thì thằng Nam đã nói: "Hay hôm sau chịu khó ngồi bàn đầu đi mày, thầy để ý chỉ bảo cho cũng tốt!” Tôi đồng ý ngay lập tức, đồng ý trong hoan hỉ và vui sướng, dĩ nhiên là khó bao nhiêu tôi cũng chịu được, thầy xem bài cũng được, thầy mắng cũng được, phải làm bài tập hóa đầy đủ cũng được… Miễn là tôi được ngồi cạnh và được ngửi mùi dầu gội thơm thoang thoảng trên tóc Phương.

Sau đó là một chuỗi những ngày tươi đẹp của tôi. Phương học giỏi Hóa, tôi không muốn bị mất mặt nên cũng lao vào học đêm học ngày, tất cả chỉ là để chờ đến tối thứ 2 và chiều thứ 6. Nghỉ giải lao giữa ca, hễ có gì không hiểu, hoặc hơi hơi không hiểu, hoặc hơi hơi hiểu tôi đều quay sang hỏi Phương. Tôi thích lôi thằng Nam ra làm trò để chọc cho Phương cười. Tôi thích gọi: "Phương ơi!” thế này, “Phương ơi!” thế kia, “Phương ơi!”, “Phương ơi!”... Câu gọi ấy đeo bám tôi suốt ngày, đặc biệt là mỗi lần tôi mang quyển vở Hóa có vệt bút xóa của Phương ra ngắm. Tôi cứ nghĩ đến Phương, và tôi cười, vẩn vơ. Tôi thấy mình vui hơn bao giờ hết. Tôi cũng chẳng biết, và cũng không định biết thế nghĩa là thế nào…

***

Cho đến một ngày, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.

- Mày thấy Phương thế nào?
- Sao mày lại hỏi thế?

- Thì cứ trả lời đi!

- Bình thường. Tao thấy bình thường!… Hỏi vớ vẩn!

Thằng Nam trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt rất nghiêm trọng:

- Tao thích Phương mày ạ!

Tôi không bị ù tai, câu nói của thằng Nam cực kỳ rõ ràng, 5 từ ghép lại thành một câu dội vào chính giữa tai tôi, tôi lúng túng, buột miệng:

- Thật à?

- Chứ tao nói đùa mày chắc, giúp tao đi!

Trái tim tôi không tan nát, nhưng đầu óc thì lại bắt đầu quay cuồng, quay cuồng như những ngày đầu tiên tôi bắt đầu chăm chỉ học môn Hóa học. Tôi chợt nhớ lại những điều mình đã chẳng hề để ý đến bao giờ. Tại sao ngay sau buổi học đầu tiên thằng Nam lại rủ tôi ngồi bàn đầu, tại sao bao nhiêu lần tôi lôi nó ra làm trò cười trước mặt Phương mà nó lại chẳng kêu ca lấy một câu, và đây cũng không phải là lần đầu tiên nó hỏi tôi: "Mày thấy Phương thế nào?”… Phải chăng quay lại được lúc đấy, tôi sẽ gào vào mặt nó: "Phương là đứa con gái đặc biệt nhất, đáng yêu nhất tao từng biết!” Mà không, như thế chưa đủ, tôi sẽ nói thẳng luôn là “Tao thích Phương!”, kể cả khi trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ về chuyện đó...

Nhưng muộn mất rồi, Phương là người trong mộng của thằng Nam. Và tình bạn của con trai có luật. Tôi muốn ra đi trong thầm lặng, không để lại một vết tích nào về tình cảm của mình, muốn biến mất mãi mãi khỏi câu chuyện của Nam với Phương, tôi nghĩ đến những bộ phim. Oái oăm thay, tôi chẳng thể đi đâu được. Và oái oăm hơn nữa, tôi đang cầm trong tay lá thư của Nam, nó nhờ tôi đưa cho Phương… Tôi sẽ trở thành người thứ 3 cao thượng. “Phương ơi!”- tôi tự nhủ sẽ không gọi thầm cái tên ấy thêm lần nào nữa. Tôi chỉ nghĩ vẩn vơ đến Phương, chỉ là hơi có cảm tình chẳng hạn, còn thằng Nam, nó đã nói rất dứt khoát với tôi: "Tao thích Phương mày ạ!”.

Tối thứ 2, thằng Nam kêu tôi cứ ngồi gần Phương, nó muốn thế cho tự nhiên. Tôi ngồi yên cả buổi, không quay sang bên cạnh, cố gắng lọc ra khỏi đầu những mùi hương, những cảm giác và bất kỳ ý nghĩ nào khác. Nhưng ít ra lúc đó tôi còn có việc để làm là chú tâm vào học. Quãng đường về mới thực sự đáng sợ. Tôi thường chọn đường này để được cùng đi Phương thêm một đoạn sau khi thằng Nam rẽ, sau này sẽ không có chuyện đó nữa.

- Phương cầm lấy này!

Tôi đưa bức thư rồi lao đi, không muốn Phương nhận thấy bất kỳ biểu hiện khác thường nào của mình. Tôi sẽ phải giấu bí mật nhỏ này đến cùng, đến sau khi 2 người bạn của tôi là một đôi, kể cả khi 2 người bạn ấy giận nhau hay chia tay, sau đó và sau đó nữa, có thể là mãi mãi…

Những buổi học không còn được tự nhiên, vui vẻ. Thằng Nam không cho tôi đổi chỗ, cũng không cho tôi đi đường khác. Nó muốn tôi lôi nó ra để chọc cười Phương như ngày trước, muốn tôi tiếp tục nhờ tôi đưa quà của nó cho Phương. Mỗi lần như thế, Phương lại cười, gượng cười. Còn tôi lại bắt đầu ảo tưởng, nhỡ đâu trong lòng, người Phương thích không phải người tặng quà mà là người đưa quà thì sao, và hình như Phương còn điều đang muốn nói với tôi nữa. Nhưng tôi gạt ngay ý nghĩ ấy, thật xấu hổ khi buông thả cảm xúc của mình như vậy, điều tôi cần nghĩ là: Rồi mày sẽ không còn buồn nữa Hiếu ạ, hãy là người bạn tốt xem nào!

Hai tuần trôi qua dài đằng đẵng, bốn buổi học, bốn lần trên con đường về, tôi gần như ngạt thở. Thứ 7, thằng Nam đến nhà chơi, nó nói chuyện về Phương rồi tự nhiên hồ hởi:

- Tao muốn rủ Phương đi xem phim! Hay mày ra rạp kiếm phim nào hay hay thì mua vé hộ tao với!

Đầu tôi bỗng như bốc lửa:

- Sao mày không tự đi mà mua lấy?

- Mày sao thế, tao nhờ vậy thôi, tao có biết phim gì đâu, mà mày đã giúp tao thì giúp cho trót đi!

- Tao làm sao! Việc của mày sao lúc nào cũng nhờ tao? Hết lần này đến lần khác, mày thích Phương chứ tao thích Phương à?

- Không hiểu nổi mày nữa! Tao về đây!

Thằng Nam vác cái mặt bình thản ra về, tính nó không thích nổi giận, còn lại mình tôi ngồi trong phòng. Vò đầu bứt tai một lúc, tôi phóng xe thẳng ra rạp chiếu phim. Chọn phim thì chọn phim, mua vé thì mua vé, đưa hộ thì đưa hộ… Đồng ý hết! Tôi đã làm cái gì thế này? Nếu thằng Nam biết là tôi có tình cảm với Phương, rồi nó cũng suy nghĩ, khổ sở như tôi thì sao? Đã thế, Phương là người ở giữa, không liên quan gì mà cũng phải buồn theo thì làm thế nào? Tôi đúng là một thằng bạn tồi!

***

Chiều chủ nhật, tôi chủ động hẹn thằng Nam ra sân bóng rổ, cần phải kết thúc chuyện này sớm. Hai thằng gặp nhau, chơi miệt mài đến khi mồ hôi nhễ nhại thì ngồi bệt xuống chân cột. Tôi vuốt mặt, với lấy cái cặp rồi chìa vé ra cho Nam:

- Tao xin lỗi. Hôm qua hơi nóng. Tại tao…hết tiền!

- Chứ tao bảo mày trả tiền vé cho tao bao giờ?

Tôi thoáng ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của thằng bạn. Không để tôi nói thêm gì, nó đột ngột quay sang hỏi:

- Mày thích Phương đúng không?

Tôi giật mình, đứng phắt dậy, luống cuống cầm lấy quả bóng đập vội vàng, rồi dẫn bóng quanh sân đến cả chục vòng. Không thể giấu nó được, chẳng có gì qua mặt được thằng Nam, nhất là sau hành động hồ đồ hôm qua của tôi. Tôi đúng là không thể chấp nhận được chính mình. Tôi dồn hết sức ném quả bóng cuối từ giữa sân, nếu trúng, tôi sẽ nhận. Bóng lọt rổ. Thằng Nam đỡ lấy, bước về phía tôi, mặt đối mặt chờ đợi… Tôi chưa bao giờ thấy 2 thằng rơi vào tình trạng căng thẳng như thế.

- Tao xin lỗi! Mày đừng nghĩ gì, chỉ là chút cảm tình thôi! Tao sẽ giúp đến cùng, mày không phải bận tâm gì cả!

- Mày nghĩ tao không biết gì à? Mày bảo tao phải làm gì bây giờ?

- Tao đã nói là không có gì mà, chỉ là một chút thôi. Mày không phải suy nghĩ gì hết!

Tôi bỗng nhận thấy cơ mặt của thằng Nam giãn ra một cách lạ thường, nó tiếp lời:

- Ý tao là mày bảo tao phải làm gì khi kế hoạch của tao đã thành công mĩ mãn!

Nó cười nhe nhởn rồi đập cặp vé vào bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi của tôi:

- Thằng dở, tao chỉ muốn giúp mày thôi! Không làm như thế thì đến bao giờ mày mới chịu nhận là thích Phương! Đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ!



... Luật thứ 2: Không bao giờ được lừa dối bạn bè!

Tôi trừng mắt nhìn nó một lúc. Dùng 2 tay đẩy phăng thằng bạn (tốt nhất) sang một bên rồi đùng đùng bỏ về. Lúc đấy tôi tức điên lên, giận điên lên, và cũng sung sướng đến phát điên lên. Ngày thứ 2 sau đó là ngày đầu tuần hạnh phúc nhất trong tất cả những ngày đầu tuần của tôi, khi tôi cùng lúc nhận ra mình có được 2 người, một người bạn gái đáng yêu nhất, và một thằng bạn trai tuyệt vời nhất!

Đôi khi, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này, tôi đồng ý phạm luật, đồng ý cả 2 chân 2 tay!

Còn bây giờ tôi đang ở đâu? Xin vui mừng nói với các bạn rằng tôi vừa còng lưng đèo một cô bạn gái, và cả hai đang ở trong rạp chiếu phim. Đây là bộ phim ma hài hước nhất mà tôi từng được xem! Phương giật bắn người, hét lên và tung một cơ số hạt bỏng ngô vào người tôi. Điều đó làm tôi thấy hài lòng, như thế mới đúng kiểu chứ! “Ôi, Phương ơi!”. Có lẽ tôi sẽ thêm một từ: "Ôi, Phương của tôi ơi!”

Chỉ có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc, không biết lá thư đầu tiên Nam viết rồi nhờ tôi đưa cho Phương có nội dung gì. Tôi đã băn khoăn rất lâu, cho đến khi buổi chiếu phim kết thúc, Phương nhìn thẳng vào mắt tôi, cười và nói: "Tớ không biết là Hiếu cũng làm thơ đấy, hay lắm!"
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/nhok_10c5
ABanh216
.::[A5] Super mem [A5]::.
.::[A5] Super mem [A5]::.
ABanh216

Tổng số bài gửi : 470
$ : 627
tnh : 2
Join date : 21/05/2011

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: =)) chua bao gio` minh` ngoi doc. doan truyen dai the nay` =)) t cung~ doan' la thu* cua? tuan' vieet' cho thang` hieu' haha =))   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeSun May 22, 2011 10:59 pm

nhok_hp2412 đã viết:


Tôi thầm thích Phương - cô bạn đáng yêu ở lớp học thêm Hóa. Nhưng muộn mất rồi, Phương đã là "người trong mộng" của thằng Nam, thằng bạn thân nhất của tôi. Và tình bạn của con trai có những luật riêng của nó...


Luật thứ nhất: Anh em tốt không nghĩ đến bạn gái của nhau!

Phương không phải bạn gái của Nam, nhưng là cô gái trong mơ của nó. Nam là thằng bạn chí cốt của tôi từ hồi nhỏ. Còn tôi? Tôi là Hiếu, chuyên Lý, cao ráo, sáng sủa, ở trong đội bóng rổ của trường, chơi game không đến nỗi tồi và học hành cũng ổn. Thằng Nam bảo tôi nên chọn lấy một vệ tinh phù hợp nhất làm mặt trăng cho mình, ý là khuyên tôi nên có người yêu đi - nó thích nói năng kiểu văn hoa như thế. Nhưng trên thực tế, từ ngày vào cấp 3 đến giờ tôi vẫn chẳng có lấy một “mảnh tình vắt vai" nào cả, và may thay, tôi cũng không coi đó như một chuyện đáng buồn. Chẳng hạn, những lúc rảnh rỗi, so với việc còng lưng đèo một cô bạn gái đến rạp chiếu phim, thì ngồi trong phòng điều hòa đá Pes đúng là lý tưởng hơn rất nhiều.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào ngày Phương xuất hiện. Suốt 3 năm học, Hóa luôn là môn khiến tôi quay cuồng và mệt mỏi nhiều nhất, trong khi kết quả thì vẫn không được như ý muốn. Thằng Hiếu rủ tôi đi học thêm, và lớp học thêm chính là nơi tôi (và nó) gặp Phương. Tôi hầu như không hiểu tại sao cũng thích ăn quà vặt, cũng thích mặc áo khoác dài đến đầu gối, cũng thích treo hình “các anh Hàn Quốc" ở cặp, cũng tóc cột, mái ngố và cao thường thường như rất nhiều đứa con gái khác... thế mà Phương lại đặc biệt với tôi đến vậy. Ngày đầu tiên đi học, Phương ngồi bàn đầu, chúng tôi ngồi bàn cuối, dĩ nhiên, chẳng thằng nào muốn bị thầy xem bài. Tôi ấn tượng bởi giọng nói và gương mặt không xinh, nhưng rất đáng nhớ của Phương. Duyên phận thế nào mà cũng ngay từ buổi học ấy, tôi đã được nói chuyện với Phương. Chẳng là học xong, ngồi ngay cửa, tôi với thằng Hiếu vội vội vàng vàng sắp sách vở đi về, tôi quên mũ nên quay lại, và lúc tôi quay lại thì Phương mới bước ra. Tôi tránh sang bên phải, Phương bước sang bên phải. Tôi tránh sang trái, Phương bước sang trái. Bên phải, rồi lại bên trái. Phương ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi cười…và nói: "Cậu đi trước đi!”. Khoảnh khắc siêu ngắn ngủi thực sự làm tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực, tôi ước có thể kéo dài mãi nụ cười cùng với tiếng nói của Phương khi ấy. Đó cũng chính là động lực khiến tôi bắt buộc phải tìm mọi cách để được nói chuyện với Phương lần nữa. Nhưng nên giấu thằng Nam, tôi phát ốm vì mấy trò trêu chọc mà nó vẫn bày ra.

Buổi học thứ 2, tôi bắt nó đi sớm, trước khi vào lớp mới kêu lên:

- Mày ơi, tao quên kính rồi! Thế này thì còn nhìn gì nữa? Hay ngồi bàn đầu?

- Điên à?... Đúng là cái đồ, thầy mà nói gì thì mày chịu trách nhiệm!

Cũng không đến nỗi khó khăn, tôi cười thầm trong bụng khi thấy bàn trên cùng mới chỉ có Phương và Thảo (bạn Phương). Đúng là một khởi đầu tốt đẹp! Thằng Nam luôn viết mực xanh, tôi “quên" bút mực đen mà Phương thì lại mang thừa, ôi màu mực đen đáng yêu. Tôi đã thực sự làm được điều mình muốn, không thể không nói câu nào khi 2 người chỉ ngồi cách nhau có vài chục cm. Thành công càng trở nên mĩ mãn khi lúc về, tôi chưa đề đạt gì thì thằng Nam đã nói: "Hay hôm sau chịu khó ngồi bàn đầu đi mày, thầy để ý chỉ bảo cho cũng tốt!” Tôi đồng ý ngay lập tức, đồng ý trong hoan hỉ và vui sướng, dĩ nhiên là khó bao nhiêu tôi cũng chịu được, thầy xem bài cũng được, thầy mắng cũng được, phải làm bài tập hóa đầy đủ cũng được… Miễn là tôi được ngồi cạnh và được ngửi mùi dầu gội thơm thoang thoảng trên tóc Phương.

Sau đó là một chuỗi những ngày tươi đẹp của tôi. Phương học giỏi Hóa, tôi không muốn bị mất mặt nên cũng lao vào học đêm học ngày, tất cả chỉ là để chờ đến tối thứ 2 và chiều thứ 6. Nghỉ giải lao giữa ca, hễ có gì không hiểu, hoặc hơi hơi không hiểu, hoặc hơi hơi hiểu tôi đều quay sang hỏi Phương. Tôi thích lôi thằng Nam ra làm trò để chọc cho Phương cười. Tôi thích gọi: "Phương ơi!” thế này, “Phương ơi!” thế kia, “Phương ơi!”, “Phương ơi!”... Câu gọi ấy đeo bám tôi suốt ngày, đặc biệt là mỗi lần tôi mang quyển vở Hóa có vệt bút xóa của Phương ra ngắm. Tôi cứ nghĩ đến Phương, và tôi cười, vẩn vơ. Tôi thấy mình vui hơn bao giờ hết. Tôi cũng chẳng biết, và cũng không định biết thế nghĩa là thế nào…

***

Cho đến một ngày, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.

- Mày thấy Phương thế nào?
- Sao mày lại hỏi thế?

- Thì cứ trả lời đi!

- Bình thường. Tao thấy bình thường!… Hỏi vớ vẩn!

Thằng Nam trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt rất nghiêm trọng:

- Tao thích Phương mày ạ!

Tôi không bị ù tai, câu nói của thằng Nam cực kỳ rõ ràng, 5 từ ghép lại thành một câu dội vào chính giữa tai tôi, tôi lúng túng, buột miệng:

- Thật à?

- Chứ tao nói đùa mày chắc, giúp tao đi!

Trái tim tôi không tan nát, nhưng đầu óc thì lại bắt đầu quay cuồng, quay cuồng như những ngày đầu tiên tôi bắt đầu chăm chỉ học môn Hóa học. Tôi chợt nhớ lại những điều mình đã chẳng hề để ý đến bao giờ. Tại sao ngay sau buổi học đầu tiên thằng Nam lại rủ tôi ngồi bàn đầu, tại sao bao nhiêu lần tôi lôi nó ra làm trò cười trước mặt Phương mà nó lại chẳng kêu ca lấy một câu, và đây cũng không phải là lần đầu tiên nó hỏi tôi: "Mày thấy Phương thế nào?”… Phải chăng quay lại được lúc đấy, tôi sẽ gào vào mặt nó: "Phương là đứa con gái đặc biệt nhất, đáng yêu nhất tao từng biết!” Mà không, như thế chưa đủ, tôi sẽ nói thẳng luôn là “Tao thích Phương!”, kể cả khi trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ về chuyện đó...

Nhưng muộn mất rồi, Phương là người trong mộng của thằng Nam. Và tình bạn của con trai có luật. Tôi muốn ra đi trong thầm lặng, không để lại một vết tích nào về tình cảm của mình, muốn biến mất mãi mãi khỏi câu chuyện của Nam với Phương, tôi nghĩ đến những bộ phim. Oái oăm thay, tôi chẳng thể đi đâu được. Và oái oăm hơn nữa, tôi đang cầm trong tay lá thư của Nam, nó nhờ tôi đưa cho Phương… Tôi sẽ trở thành người thứ 3 cao thượng. “Phương ơi!”- tôi tự nhủ sẽ không gọi thầm cái tên ấy thêm lần nào nữa. Tôi chỉ nghĩ vẩn vơ đến Phương, chỉ là hơi có cảm tình chẳng hạn, còn thằng Nam, nó đã nói rất dứt khoát với tôi: "Tao thích Phương mày ạ!”.

Tối thứ 2, thằng Nam kêu tôi cứ ngồi gần Phương, nó muốn thế cho tự nhiên. Tôi ngồi yên cả buổi, không quay sang bên cạnh, cố gắng lọc ra khỏi đầu những mùi hương, những cảm giác và bất kỳ ý nghĩ nào khác. Nhưng ít ra lúc đó tôi còn có việc để làm là chú tâm vào học. Quãng đường về mới thực sự đáng sợ. Tôi thường chọn đường này để được cùng đi Phương thêm một đoạn sau khi thằng Nam rẽ, sau này sẽ không có chuyện đó nữa.

- Phương cầm lấy này!

Tôi đưa bức thư rồi lao đi, không muốn Phương nhận thấy bất kỳ biểu hiện khác thường nào của mình. Tôi sẽ phải giấu bí mật nhỏ này đến cùng, đến sau khi 2 người bạn của tôi là một đôi, kể cả khi 2 người bạn ấy giận nhau hay chia tay, sau đó và sau đó nữa, có thể là mãi mãi…

Những buổi học không còn được tự nhiên, vui vẻ. Thằng Nam không cho tôi đổi chỗ, cũng không cho tôi đi đường khác. Nó muốn tôi lôi nó ra để chọc cười Phương như ngày trước, muốn tôi tiếp tục nhờ tôi đưa quà của nó cho Phương. Mỗi lần như thế, Phương lại cười, gượng cười. Còn tôi lại bắt đầu ảo tưởng, nhỡ đâu trong lòng, người Phương thích không phải người tặng quà mà là người đưa quà thì sao, và hình như Phương còn điều đang muốn nói với tôi nữa. Nhưng tôi gạt ngay ý nghĩ ấy, thật xấu hổ khi buông thả cảm xúc của mình như vậy, điều tôi cần nghĩ là: Rồi mày sẽ không còn buồn nữa Hiếu ạ, hãy là người bạn tốt xem nào!

Hai tuần trôi qua dài đằng đẵng, bốn buổi học, bốn lần trên con đường về, tôi gần như ngạt thở. Thứ 7, thằng Nam đến nhà chơi, nó nói chuyện về Phương rồi tự nhiên hồ hởi:

- Tao muốn rủ Phương đi xem phim! Hay mày ra rạp kiếm phim nào hay hay thì mua vé hộ tao với!

Đầu tôi bỗng như bốc lửa:

- Sao mày không tự đi mà mua lấy?

- Mày sao thế, tao nhờ vậy thôi, tao có biết phim gì đâu, mà mày đã giúp tao thì giúp cho trót đi!

- Tao làm sao! Việc của mày sao lúc nào cũng nhờ tao? Hết lần này đến lần khác, mày thích Phương chứ tao thích Phương à?

- Không hiểu nổi mày nữa! Tao về đây!

Thằng Nam vác cái mặt bình thản ra về, tính nó không thích nổi giận, còn lại mình tôi ngồi trong phòng. Vò đầu bứt tai một lúc, tôi phóng xe thẳng ra rạp chiếu phim. Chọn phim thì chọn phim, mua vé thì mua vé, đưa hộ thì đưa hộ… Đồng ý hết! Tôi đã làm cái gì thế này? Nếu thằng Nam biết là tôi có tình cảm với Phương, rồi nó cũng suy nghĩ, khổ sở như tôi thì sao? Đã thế, Phương là người ở giữa, không liên quan gì mà cũng phải buồn theo thì làm thế nào? Tôi đúng là một thằng bạn tồi!

***

Chiều chủ nhật, tôi chủ động hẹn thằng Nam ra sân bóng rổ, cần phải kết thúc chuyện này sớm. Hai thằng gặp nhau, chơi miệt mài đến khi mồ hôi nhễ nhại thì ngồi bệt xuống chân cột. Tôi vuốt mặt, với lấy cái cặp rồi chìa vé ra cho Nam:

- Tao xin lỗi. Hôm qua hơi nóng. Tại tao…hết tiền!

- Chứ tao bảo mày trả tiền vé cho tao bao giờ?

Tôi thoáng ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của thằng bạn. Không để tôi nói thêm gì, nó đột ngột quay sang hỏi:

- Mày thích Phương đúng không?

Tôi giật mình, đứng phắt dậy, luống cuống cầm lấy quả bóng đập vội vàng, rồi dẫn bóng quanh sân đến cả chục vòng. Không thể giấu nó được, chẳng có gì qua mặt được thằng Nam, nhất là sau hành động hồ đồ hôm qua của tôi. Tôi đúng là không thể chấp nhận được chính mình. Tôi dồn hết sức ném quả bóng cuối từ giữa sân, nếu trúng, tôi sẽ nhận. Bóng lọt rổ. Thằng Nam đỡ lấy, bước về phía tôi, mặt đối mặt chờ đợi… Tôi chưa bao giờ thấy 2 thằng rơi vào tình trạng căng thẳng như thế.

- Tao xin lỗi! Mày đừng nghĩ gì, chỉ là chút cảm tình thôi! Tao sẽ giúp đến cùng, mày không phải bận tâm gì cả!

- Mày nghĩ tao không biết gì à? Mày bảo tao phải làm gì bây giờ?

- Tao đã nói là không có gì mà, chỉ là một chút thôi. Mày không phải suy nghĩ gì hết!

Tôi bỗng nhận thấy cơ mặt của thằng Nam giãn ra một cách lạ thường, nó tiếp lời:

- Ý tao là mày bảo tao phải làm gì khi kế hoạch của tao đã thành công mĩ mãn!

Nó cười nhe nhởn rồi đập cặp vé vào bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi của tôi:

- Thằng dở, tao chỉ muốn giúp mày thôi! Không làm như thế thì đến bao giờ mày mới chịu nhận là thích Phương! Đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ!



... Luật thứ 2: Không bao giờ được lừa dối bạn bè!

Tôi trừng mắt nhìn nó một lúc. Dùng 2 tay đẩy phăng thằng bạn (tốt nhất) sang một bên rồi đùng đùng bỏ về. Lúc đấy tôi tức điên lên, giận điên lên, và cũng sung sướng đến phát điên lên. Ngày thứ 2 sau đó là ngày đầu tuần hạnh phúc nhất trong tất cả những ngày đầu tuần của tôi, khi tôi cùng lúc nhận ra mình có được 2 người, một người bạn gái đáng yêu nhất, và một thằng bạn trai tuyệt vời nhất!

Đôi khi, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này, tôi đồng ý phạm luật, đồng ý cả 2 chân 2 tay!

Còn bây giờ tôi đang ở đâu? Xin vui mừng nói với các bạn rằng tôi vừa còng lưng đèo một cô bạn gái, và cả hai đang ở trong rạp chiếu phim. Đây là bộ phim ma hài hước nhất mà tôi từng được xem! Phương giật bắn người, hét lên và tung một cơ số hạt bỏng ngô vào người tôi. Điều đó làm tôi thấy hài lòng, như thế mới đúng kiểu chứ! “Ôi, Phương ơi!”. Có lẽ tôi sẽ thêm một từ: "Ôi, Phương của tôi ơi!”

Chỉ có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc, không biết lá thư đầu tiên Nam viết rồi nhờ tôi đưa cho Phương có nội dung gì. Tôi đã băn khoăn rất lâu, cho đến khi buổi chiếu phim kết thúc, Phương nhìn thẳng vào mắt tôi, cười và nói: "Tớ không biết là Hiếu cũng làm thơ đấy, hay lắm!"
Về Đầu Trang Go down
Pinocchio
.::[A5] V.I.P [A5]::.
.::[A5]  V.I.P [A5]::.
Pinocchio

Tổng số bài gửi : 1481
$ : 1827
tnh : -10
Join date : 21/05/2011
Age : 30
Đến từ : 12A5- THPT Trần Nguyên Hãn- Hải Phòng

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeSun May 22, 2011 11:02 pm

:affraid: :affraid: :affraid: Tao con chua doc het nua thi thoi :lol!: :lol!: :lol!:
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/nhok_10c5
phamhue1904
.::[A5] Quan huyện[A5]::.
.::[A5] Quan huyện[A5]::.
phamhue1904

Tổng số bài gửi : 200
$ : 283
tnh : 0
Join date : 23/05/2011
Age : 30
Đến từ : THPT tran nguyen han

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeFri May 27, 2011 12:30 am

dai the??ai ma doc duoc
Về Đầu Trang Go down
xTruong67
.::[A5] Quan đại thần [A5]::.
.::[A5] Quan đại thần [A5]::.
xTruong67

Tổng số bài gửi : 404
$ : 492
tnh : 6
Join date : 23/05/2011
Age : 30
Đến từ : Yakura Nhật

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeFri May 27, 2011 12:54 am

thag nao ranh moi ngoj` gam. het dong' nay`;))
Về Đầu Trang Go down
ducbinh_vb2007
.::[A5]Nông dân[A5]::.
.::[A5]Nông dân[A5]::.
ducbinh_vb2007

Tổng số bài gửi : 45
$ : 42
tnh : 0
Join date : 21/10/2009
Age : 30
Đến từ : đất cảng HP

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeFri May 27, 2011 12:54 am

hix.!!!chen. hay da^y' !!!:bounce: :bounce: :bounce: cam? dong. qa', chay? het' nc mui~ rui` 😢 😢
Về Đầu Trang Go down
Loan tồ
.::[A5] Moderator [A5]::.
.::[A5] Moderator [A5]::.
Loan tồ

Tổng số bài gửi : 955
$ : 1056
tnh : 8
Join date : 21/05/2011
Age : 31
Đến từ : Thích tò mò không, mềnh đến từ đâu thì kệ mềnh, mắc mớ gì đến cậu

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeFri May 27, 2011 2:05 am

Chảy nc mắt hay nước .....??ko bậy bạ ngen
Về Đầu Trang Go down
TianLongBaBu
.::[A5] Địa chủ [A5]::.
.::[A5] Địa chủ [A5]::.
TianLongBaBu

Tổng số bài gửi : 149
$ : 186
tnh : 9
Join date : 21/05/2011
Age : 30
Đến từ : A5 TnH family 4ever

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeFri May 27, 2011 9:28 am

Thằng SW nói bậy anh ơi Đ.Bình bảo nc mũi nó dám bảo nc ......Bệnh vãi
Về Đầu Trang Go down
http://Garena.vn
Loan tồ
.::[A5] Moderator [A5]::.
.::[A5] Moderator [A5]::.
Loan tồ

Tổng số bài gửi : 955
$ : 1056
tnh : 8
Join date : 21/05/2011
Age : 31
Đến từ : Thích tò mò không, mềnh đến từ đâu thì kệ mềnh, mắc mớ gì đến cậu

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeFri May 27, 2011 9:54 am

Bậy nào, anh bảo chảy nc.....miếng
Về Đầu Trang Go down
Pinocchio
.::[A5] V.I.P [A5]::.
.::[A5]  V.I.P [A5]::.
Pinocchio

Tổng số bài gửi : 1481
$ : 1827
tnh : -10
Join date : 21/05/2011
Age : 30
Đến từ : 12A5- THPT Trần Nguyên Hãn- Hải Phòng

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeSat Jun 11, 2011 9:13 pm

Loan ngố đã viết:
Bậy nào, anh bảo chảy nc.....miếng

nước gì thì cũng bệnh cả
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/nhok_10c5
Admin
.::[A5] Admin [A5]::.
.::[A5] Admin [A5]::.
Admin

Tổng số bài gửi : 307
$ : 381
tnh : 9
Join date : 01/10/2009
Age : 31
Đến từ : United States

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeThu Jun 16, 2011 1:12 am

diều 1 không đúng trong thực tế
Về Đầu Trang Go down
https://number5-tnh.forumvi.com
Pinocchio
.::[A5] V.I.P [A5]::.
.::[A5]  V.I.P [A5]::.
Pinocchio

Tổng số bài gửi : 1481
$ : 1827
tnh : -10
Join date : 21/05/2011
Age : 30
Đến từ : 12A5- THPT Trần Nguyên Hãn- Hải Phòng

Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitimeThu Jun 16, 2011 10:00 am

Admin đã viết:
diều 1 không đúng trong thực tế


chang dieu nao dung thuc te ca Hai điều luật của con trai 1208121323 Hai điều luật của con trai 1208121323 Hai điều luật của con trai 1208121323 Hai điều luật của con trai 1208121323
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/h/nhok_10c5
Sponsored content




Hai điều luật của con trai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hai điều luật của con trai   Hai điều luật của con trai I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Hai điều luật của con trai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Những điều thú vị về tình bạn của con trai
» 10 điều con trai mong con gái hiểu
» Con trai - Con gái...
» "Luật" của tình yêu
» Những điều thú vị chỉ có khi bạn... độc thân
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[4rum A5] :: Xin chào mừng bạn đến với [4rum A5] :: Góc chém gió :: Tình bạn-Tình yêu-